Nhớ Sa Pa
Đêm nằm, nghe đài báo gió lạnh tràn về ngoài đó, và tuyết có thể rơi nơi chót vót cao kia trong vài ngày tới, tự nhiên lòng ta chợt dâng lên một nỗi nhớ, một nỗi nhớ mà sáng nay trên chuyến phà ngang qua sông Hậu, trong cái nắng sớm vàng tươi của đồng bằng, và trong cái hối hả của dòng người xuôi ngược, nỗi nhớ ấy được gọi thành tên: nhớ Sa Pa.
Sa Pa theo âm Hán Việt có nghĩa là “bãi cát”, nơi ngày xưa người dân thường tụ tập quanh khu vực này để nhóm chợ. Những phiên chợ vùng cao với những sắc màu riêng biệt, quả là nguồn cảm hứng bất tận cho những tâm hồn yêu thiên nhiên, thích cái đẹp và say sưa với những chuyến lữ hành. Ai cũng biết rằng chợ phiên Sa Pa được họp vào sáng chủ nhật, nhưng đêm thứ bảy mọi người tập họp về đây, nhất là quanh khu vực nhà thờ, để cùng nhau vui đùa ca hát, cho dù họ phải cuốc bộ cả ngày đường mệt nhọc. Những đôi trai gái người H’mông, người Dao, những bộ cánh sặc sỡ sắc màu, những bài dân ca quen thuộc, những âm thanh dặt dìu của sáo, của khèn trong đêm ấy, đã tạo nên một sức hút diệu kỳ, đến độ khi trưa mai chợ đã vãn rồi, mà vẫn còn nhiều người cảm thấy quyến luyến, khó nói lời chia tay.
Sa Pa là tên gọi có từ rất xưa, xưa như dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ và bí hiểm tự bao đời, nơi có đỉnh Phanxipan cao vời vợi. Người xưa nói rằng trên dãy núi ấy có một loài dược liệu quý hiếm, được gọi là hoàng liên, và tên gọi Hoàng Liên Sơn ra đời từ đấy. Còn Sa Pa mà ngày nay chúng ta đang biết đến là do công lao người Pháp xây dựng từ những năm đầu của thế kỷ 20. Trước sức quyến rũ của thiên nhiên, họ đã biến một bãi cát năm nào thành một trong những khu nghỉ mát tuyệt vời ở miền Bắc, với những cung đường ngang dọc nhấp nhô núi đồi, với những biệt thự kiểu Pháp duyên dáng nép mình dưới những rặng pơ mu xanh thẵm, và từ đó tên gọi Sa Pa được nhiều người nhắc đến.
Với số dân hiện nay khoảng 50 ngàn người, trong đó người H’mông, người Dao, người Tày, người Giáy, người Sá Phó chiếm đến chín mươi phần trăm dân số, Sa Pa là vùng đất còn nhiều tiềm năng để phát triển du lịch bền vững và cộng đồng. Hơn thế nữa, do tọa lạc ở độ cao trung bình là 1.600 mét so với mực nước biển, Sa Pa ôm trong mình một khí hậu lý tưởng, thích hợp cho việc nghỉ ngơi và tịnh dưỡng, nhất là vào mùa hè. Còn vào mùa đông, Sa Pa là điểm đến của nhiều người trẻ, nhất là cặp tình nhân. Họ đến đây để minh chứng cho tình yêu không lạnh lẽo của mình, cùng với niềm hy vọng mong manh là được ngắm tuyết rơi, hay để được chạm tay vào tuyết, mà tuyết ở miền nhiệt đới là thứ quà tặng mà ít nơi nào ở đất nước ta có được.
Nhớ Sa Pa là nhớ về một thị trấn nhỏ trong sương. Sáng, sương giăng mờ trên đỉnh núi, và đọng lại trên những bờ mi cong cong. Chiều, sương phủ dày lên những nếp nhà, và ướt đẫm những cành đào khẳng khiu đang trụi lá. Giữa hai thời gian ấy là nắng. Nắng dần lên và sương dần tan, lan tỏa vào không trung, sương đi nhường chỗ cho nắng đến. Nắng vươn mang khắp nơi, bên cửa sổ, cạnh công viên, dưới nóc giáo đường, và trên đỉnh Hàm Rồng. Nắng ở Sa Pa là cái nắng trong sương, là cái nắng không nhạt nhòa, cũng giống như lòng người nơi đây chưa bao giờ nhạt phai theo năm tháng. Dù là nắng sớm mai, hay nắng chiều tà, mỗi lúc mỗi nơi, khi xuống phố, lúc lên đồi, nắng Sa Pa đối với ta sao mà đáng yêu đến vậy.
Nhớ Sa Pa là còn nhớ đến cái không gian bàng bạc của đất trời nơi đây mỗi độ thu về. Có thể nói Sa Pa đẹp nhất là khi thị trấn này bước vào những ngày thu. Tháng chín thu về cũng là tháng của màu vàng, tháng của mùa màng, và tháng của rộn ràng trên những vùng núi phía tây bắc của đất nước ta. Những thửa ruộng bậc thang uốn lượn quanh co ở Tả Phìn, Lao Chải, Tả Van, hay ở Suối Thầu, Bản Hồ, Trung Chải hôm nào còn nằm im đâu đó, mà nay sao bỗng dưng đứng dậy, rạng ngời và tự tin khi khoác lên mình một chiếc áo mới, quyến rũ lạ kỳ. Đó là sắc vàng như màu mật ong của những đồng lúa sắp bước vào mùa thu hoạch, và hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Có lúa, thêm ngô, con ngựa miền cao sẽ béo hơn, và tiếng khèn, tiếng sáo của các chàng trai trong những phiên chợ sau sẽ tình tứ thêm thì phải. Nhưng có một điều chắc chắn là chính những người sống quanh năm dọc theo triền núi Hoàng Liên Sơn là chủ nhân của những bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ này, và họ đang góp phần tạo nên một Sa Pa đầy sức sống hôm nay.
Sa Pa còn đó trong ta là những kỷ niệm chợt hiện về qua từng năm tháng, và qua từng cung đường ta đã đi ngang. Tôi lên Sa Pa lần đầu tiên vào năm 1997, lúc ấy đường bộ từ Hà Nội sang Yên Bái lên Lào Cai xe chạy vất vả vô cùng. Trong cái tĩnh mịch và sâu thẳm của núi rừng ngút ngàn tây bắc, và trong cái không gian điệp trùng của lá cỏ và của bướm hoa, những tên đất, tên người, tên sông, tên núi in trong sách vở nay bỗng hiện qua từng ô cửa kiếng, từng vòng xe lăn. Và Sa Pa đón ta trong một sáng mùa xuân có sắc vàng của nắng, có sắc đỏ của đào, trong cái bồng bềnh của mây ngang mặt núi, và trong tiếng leng keng của những chiếc vòng bạc trên tay của các cô gái bán thổ cẩm mà tiếng Anh của họ nói còn hay hơn cả tiếng Việt. Nhưng thú vị nhất là khi được chuyện trò cùng vị chủ nhà có tên Quang, có quê ở Kiến An, Hải Phòng lên đây lập nghiệp được vài năm. Từng là người lính, sau chiến tranh anh đã chọn Sa Pa làm quê hương thứ hai cho mình, và anh mơ có một ngày đến mũi Cà Mau, nơi cùng trời cuối đất, để chụp một tấm hình thỏa lòng ước mong. Không biết giờ này, mười hai năm đã trôi qua, ước mong đơn giản ấy của anh đã được thực hiện hay chưa?
Còn em ta, giờ này em đang ở đâu, có hạnh phúc bên người mới thương, hay vẫn còn hoài niệm với những ân tình xưa cũ. Dù rằng, người xưa đã không còn đi chung nhau trên chuyến xe tình yêu năm nào, nhưng khi gió lạnh ùa về ngoài ấy, bỗng dưng trong này có kẻ thấm thỏm nhớ mong.